Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_16
“Chị khi dễ người…” Tô Ninh nằm trong ngực thị trưởng buồn bực hồi đáp, trong lòng thầm nghĩ “Nào có ai sáng sớm vừa dậy liền nhìn chằm chằm vào người khác a, như vậy ai có thể không thẹn thùng ?”
“Tốt lắm, dậy nhanh lên một chút, em hôm nay không phải sẽ rất bận rộn sao?” Tiêu Ý Hàn giật giật cánh tay có chút tê cứng, cúi người hôn lên trán Tô Ninh nói ra.
Tô Ninh ngẩng lên, cô nhẹ gật đầu:”Hôm nay lễ Giáng Sinh, trường học của tụi em có hoạt động, mà em là người chủ trì.” Cô ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân hỏi:”Buổi tối bắt đầu, chị có thời gian tới không?”
Tiêu Ý Hàn nâng cằm nghĩ nghĩ một lát nói:”Buổi tối tôi đi đón Lục Thần, hôm nay phải đi đến nhà nội của thằng bé dùng cơm, tôi muộn một chút sẽ qua, chờ em xong sẽ trực tiếp đưa em trở về.”
Tô Ninh dùng sức nhẹ gật đầu nói:”hôm nay chị sẽ trở lại đây chứ? Còn Iran ba ba…” Tô Ninh là muốn hỏi một chút Iran ba ba đã đi chưa? Chính là cô lại cảm thấy hiện tại hỏi vấn đề này có chút không thích hợp.
“Trở lại, hắn chưa đi, buổi tối cũng sẽ đi cùng đến nhà ông bà nội Iran.” Tiêu Ý Hàn ngồi dậy, quay đầu nhìn Tô Ninh lại nói:”Tôi sẽ xử lý tốt chuyện của mình, em cũng đừng nhạy cảm..” Sau nàng cười một tiếng, liền bắt đầu rời giường mặc quần áo.
*********
Hội trường đại học của Tô Ninh lúc này vô cùng huyên náo, tất cả thầy trò đều lục tục tiến vào trường, còn có một ít người ngoài trường cũng đến tham gia náo nhiệt, cả một hội trường thật to đều ngồi kín người.
Tô Ninh mặc một bộ đầm dạ hội, bên ngoài khoác áo lông trắng tối hôm qua thị trưởng đại nhân mua cho, cầm bản thảo trong tay ngồi ở phòng hóa trang, một bên để bạn học giúp đỡ hoá trang một bên rất nhanh học thuộc lời kịch bản.
“Học tỷ..” một giọng nữ sinh vang lên, Tô Ninh quay đầu lại liền trông thấy Tiểu Nam trong ngực ôm một bó hoa hồng thật to, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng hóa trang.
“Tiểu Nam làm sao em đến trễ như vậy?”
“Học tỷ, em tìm được chị rồi, đây, hoa của chị.” Tiểu Nam cũng không quan tâm trong tay Tô Ninh có đang cầm cái gì hay không, vừa nói nàng liền đem bó hoa nhét vào tay Tô Ninh.
Tô Ninh nghi hoặc:”Hoa của chị?” Cô không nghĩ ra được ai tặng hoa cho mình.
“Lúc em đang bị muộn, vừa chạy đến cửa, bảo vệ đưa cho em, nói là một người đàn ông ngồi xe BMW nhờ đưa cho chị.” Tiểu Nam ngồi xuống cạnh Tô Ninh, vừa nói vừa dùng mắt đánh giá phản ứng của Tô Ninh, nói tiếp:”Học tỷ, khi nào thì chị có bạn trai , lại còn là một người giàu có a?..”
Tô Ninh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nam, cô nhìn bó hoa trong tay một chút ý kiến đều không có, chẳng qua nếu như nói là lái xe đưa tới, trong lòng Tô Ninh cũng chỉ có một đáp án, hoa này hơn phân nửa là thị trưởng đại nhân làm cho người ta đem tới, thị trưởng cũng biết lãng mạn tặng hoa cho cô, nghĩ tới đây Tô Ninh không tự giác lại nở nụ cười.
***************************************
Hơn bốn giờ chiều, trời bắt đầu có tuyết rơi, Tiêu Ý Hàn theo văn phòng đi ra, xuống lầu lên xe vội vàng hướng nhà trẻ Iran. Trên đường đi nàng nhíu chặt lông mày, đêm nay một nhà ba người sẽ đi nhà nội Iran ăn cơm tối, sau đó nàng còn muốn đến trường đón Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn trong lòng nghĩ thời gian quả thật có chút gấp gáp…
Tiêu Ý Hàn nhanh đi xuống xe, rất xa đã nhìn thấy Iran nắm tay ba ba đang đứng tại ven đường chờ nàng, nàng đi lên phía trước nắm bàn tay nhỏ bé của Iran, nhìn Lục Hạo Vũ nói:”Nếu biết ngươi tới tiếp con, ta sẽ không chạy nhanh tới đây, như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta?”
“Mẹ, là con không để cho ba ba gọi điện thoại , con nghĩ làm cho ba mẹ cùng đi đón con.” Không đợi Lục Hạo Vũ nói, Iran liền vẻ mặt khờ dại cười, ngẩng lên đối Tiêu Ý Hàn nói ra.
Tiêu Ý Hàn cười nhạt một tiếng, nàng đưa tay sờ đầu Iran rồi nắm tay con trai hướng phía xe đi tới.
“Ngươi tối hôm qua đi đâu? Không trở về nhà cũng không gọi điện thoại nói một chút.” Lục Hạo Vũ thấy Tiêu Ý Hàn cũng không nhìn đến mình, hắn chú ý hỏi.
Tiêu Ý Hàn mở cửa, bế Iran lên xe, còn mình ngồi vào tay lái phụ, thẳng đến khi xe lái ra vùng ngoại thành, nàng mới nhìn Lục Hạo Vũ qua kính xe, nhàn nhạt nói:”Có chút chuyện chậm trễ nên ngủ ở khách sạn .” Sau khi nói xong liền nhắm mắt lại tựa vào trên ghế dựa.
“Mẹ, tối hôm qua ba ba nói một mình chờ mẹ, Iran đi ngủ trước.” Ngồi ở ghế sau Iran vươn đầu ngả vào vai Tiêu Ý Hàn chăm chú nói.
Tiêu Ý Hàn mở to mắt đối Iran cười cười, cũng không nói gì…
Lục gia là thương gia nổi danh trong nước, biệt thự Lục gia xây tại vùng ngoại thành Giang Vịnh, xe lái vào cổng lớn lại chạy một hồi mới dừng trước một biệt thự rất có phong cách châu Âu. Ba người lục tục xuống xe, Tiêu Ý Hàn theo sau Iran đang sôi nổi chạy vào trong nhà, vẻ mặt đang nghiêm túc cũng đổi lại cười nhạt.
Nhà giàu ăn cơm cũng chú ý phô trương, trên bàn cơm thật dài bày đầy thức ăn. Trên bàn tiệc ngoại trừ người nhà Tiêu Ý Hàn, còn có vài vị thương gia nổi danh, Tiêu Ý Hàn ngồi chậm rãi ăn cơm, trong nội tâm tính toán một hồi tìm cái cớ để không phải ở lại.
“Hạo Vũ thừa dịp lần này trở về đem nghiệp vụ bên kia chuyển về đây đi, hai người các ngươi cuộc sống luôn ở hai nơi khác nhau cũng không phải việc tốt.” Lên tiếng chính là ông nội Iran, lão gia tử lúc nói chuyện luôn mỉm cười, lúc này hắn có chút yêu thương nhìn con trai mình nói ra.
Tiêu Ý Hàn đang cúi đầu đang ăn cơm, nghe xong lời này, nàng không tự giác nhíu mày, thực sự không nhúc nhích thanh sắc.
“Ừ, mấy ngày nữa ta trở về thông báo một chút.” Lục Hạo Vũ nghiêng đầu xem biểu lộ của Tiêu Ý Hàn rồi mở miệng trả lời.
Lão gia tử nhẹ gật đầu, liền bưng ly rượu lên cùng bằng hữu uống rượu.
Bữa tối sau khi kết thúc cả đám người ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Tiêu Ý Hàn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới đây đã muốn 7 giờ rưỡi , trong lòng nàng nghĩ nếu bây giờ không đi sợ sẽ không kịp xem tiết mục của Tô Ninh.
Đang lúc Tiêu Ý Hàn đứng dậy nghĩ tìm cách cáo biệt, điện thoại trong túi xách nàng vang lên, Tiêu Ý Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này điện thoại tới thật sự là kịp thời, bất kể là ai nàng cũng sẽ viện cớ. Điện thoại là Cristina gọi tới , Tiêu Ý Hàn cùng mấy người trong phòng chào hỏi, liền đi ra ngoài nghe điện thoại …
Chương 40: Lễ giáng sinh
Điện thoại là Cristina gọi tới , nàng đang tại quán bar của Viên Hiểu Dật uống rượu, nói là lâu rồi mọi người không có tụ cùng một chỗ, hỏi Tiêu Ý Hàn có thời gian hay không chạy đến uống một chén.
Tiêu Ý Hàn dĩ nhiên là không có khả năng qua đó, nàng đứng ở hành lang cùng Cristina nói vài câu liền cúp điện thoại. Sau vẻ mặt nghiêm túc đi trở lại phòng khách, thẳng đến trên ghế salon lấy túi xách.
Tiêu Ý Hàn một bên cầm lấy túi của mình, một bên hướng về phía lão gia tử đang theo các bằng hữu nói chuyện nói ra:”Cha, công tác có một ít chuyện, ta phải lập tức trở về xử lý một chút.”
“Mau đi đi, công tác của ngươi quan trọng hơn.” Iran gia gia quay đầu rất là chăm chú nói.
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng nhìn mấy người đàn ông ngồi đối diện có chút áy náy cười, mang theo túi xách hướng lên lầu, đến phòng Iran, nàng muốn nhìn con trai một chút, sau đó sẽ đi đến trường học Tô Ninh.
“Ý Hàn, ngươi đi đâu?” Tiêu Ý Hàn vừa chậm rãi đi, sau lưng liền truyền đến thanh âm Lục Hạo Vũ.
Nàng xoay người nhìn Lục Hạo Vũ , không ngừng bước nói:”Công tác có một ít chuyện, ta muốn trở lại văn phòng, đêm nay ngươi và Iran cùng ở lại nhà ba mẹ đi.”
Lục Hạo Vũ đuổi theo Tiêu Ý Hàn đi đồng bộ với nàng, giọng điệu có chút mềm nhẹ nói:”Đã trễ thế, ngươi đi một mình không an toàn, ta đưa ngươi trở về.”
“Không cần, ta đã gọi tiểu Lý tới đón.” Tiêu Ý Hàn đẩy cửa ra, đi vào Phòng Iran.
“Iran cùng bà nội vừa đi khỏi. Ý Hàn, ta nghĩ chúng ta hẳn là nên tìm thời gian nói chuyện?” Lục Hạo Vũ đứng ở trước cửa nhẹ cau mày nói ra.
Tiêu Ý Hàn dừng bước lại chần chờ một chút, nàng xoay người đối mặt Lục Hạo Vũ nói:”Ta hiện tại thời gian rất gấp, lập tức phải đi ra ngoài, ngươi là làm sao vậy?” Nàng nhìn lại Lục Hạo Vũ, mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thành thật của người đàn ông trước mắt, sau khẽ thở dài, nói:”Có chuyện gì đợi về nhà rồi nói sau.” Nói dứt lời nàng ra khỏi phòng hướng xuống lầu.
“Ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi về việc ta chuyển về nước, nếu vậy ngày mai về nhà bàn lại.” Lục Hạo Vũ nghiêng người tựa tại cạnh cửa, hướng về phía Tiêu Ý Hàn bóng lưng không nhẹ không nặng nói.
…
Trước cổng lớn của biệt thự Lục gia, xe chuyên dụng của Tiêu Y Hàn đã lóe đèn dừng ở đó, Tiêu Ý Hàn mắt nhìn đồng hồ bước nhanh đi tới. Tiểu Lý thấy Tiêu thị trưởng đi ra, hắn vội vàng mở cửa xe, cho thị trưởng ngồi vào, sau đó chính mình chạy đến ghế lái ngồi.
“Trước đưa ta về nhà, sau đó ngươi có thể về nhà .” Tiêu Ý Hàn đối tiểu Lý phân phó một tiếng rồi tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
Nàng trước tiên về nhà thay đổi quần áo, sau chính mình tự lái xe tiến đến trường học Tô Ninh.
Xe chạy tới phụ cận trường học, Tiêu Ý Hàn giảm xuống tốc độ xe, nàng tìm một chỗ đậu xe ven đường, rồi đi bộ đến trường học, lúc này trong trường dị thường yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể trông thấy vài đồng học dọc theo đường, cây hai bên đường có giăng đèn màu trang trí rất đẹp. Tiêu Ý Hàn mang giày cao gót giẫm trên một tầng tuyết mỏng đi đến hội trường, gần tới thì trong đó ồn ào náo động thanh âm mới dần dần truyền ra.
Tiêu Ý Hàn đẩy cửa đi vào, theo từ cao đến thấp từng dãy chỗ ngồi, phía trước là một sân khấu thật to, lúc này ánh đèn ôn nhu đánh vào trên mặt, đã nhìn thấy chính giữa sân khấu một nam một nữ tay cầm microphone. Tiêu Ý Hàn nghiêng người đi đến một góc tương đối kín đứng lại, tâm tình vừa mới có chút vội vàng xao động về sau trở nên an tĩnh rất nhiều, nàng nhìn thấy trên sân khấu nữ sinh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười.
Trên sân khấu, đêm diễn đã chuẩn bị kết thúc, Tô Ninh cùng Kim Hâm – bạn diễn của cô đang phối hợp nói lời kết thúc. Buổi tối này cô là chủ trì, cô mang giày cao gót lâu như vậy chân cơ hồ đứng không vững, hơn nữa cô cũng có chút không yên lòng, luôn thỉnh thoảng nhìn về phía dưới sân khấu, muốn tìm hình dáng của thị trưởng.
Theo âm nhạc không ngừng lên cao, đêm diễn Giáng Sinh của trường tối nay hạ màn, trong hội trường đèn toàn bộ phát sáng lên, trên đài dưới đài không khí sôi trào. Tô Ninh thu hồi khuôn mặt cứng ngắc tươi cười bước nhanh về hướng phòng hóa trang thay quần áo, trong nội tâm cô có chút sốt ruột, tổng cảm giác thị trưởng đại nhân nhất định đã đến đây, chỉ là nhiều người ở đây nàng không tiện đi tìm mình mà thôi. Tô Ninh một bên thay quần áo một bên trong lòng nghĩ :”Yêu là cần trả giá , thân phận thị trưởng đại nhân quá mức đặc thù, điểm này cô cũng biết, cho nên mặc dù tình yêu này ngay từ đầu đã xác định không thấy tương lai, cô cũng sẽ khăng khăng một lòng cùng theo thị trưởng đi lên phía trước .”
Tô Ninh đổi xong y phục mặc lên áo lông, theo thói quen đưa di động cầm trong tay, cô nhìn trên màn hình hiển thị tin nhắn thị trưởng đại nhân gửi tới, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, cô chỉ biết người như thị trưởng đã nói ra tuyệt đối sẽ không thất hứa.
“Tô Ninh, cùng nhau đi ăn bữa khuya đi.” Đang lúc Tô Ninh cúi đầu xem tin nhắn, phía trước truyền đến một giọng nam dễ nghe.
“Huh?” Tô Ninh nâng đầu theo trên điện thoại di động nhìn lên, liền trông thấy bạn diễn của mình – Kim Hâm, vẻ mặt rạng rỡ cười nhìn mình. Cô mỉm cười khoát khoát tay, nói:”Không có đi được a, ta đã có hẹn…”Nói xong liền cầm lấy túi trên bàn, hướng về phía các bạn trong phòng hóa trang phất phất tay chào, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.
“Tiểu Kim bạn học, ngươi không cần phải nhớ thương học tỷ của chúng ta, Tô học tỷ là danh hoa đã có chủ a.” Tiểu Nam ngồi ở trong góc, nhìn Kim Hâm đang có chút sững sờ, nhịn không được mở miệng nói ra, sau nàng giương cằm chỉ chỉ bó hồng thật to bị Tô Ninh đặt ở trên mặt bàn.
“Tô Ninh có bạn trai rồi?” Nam sinh nghe xong Tiểu Nam nói, hắn có chút không tin quay đầu hỏi, sau hắn cúi đầu xuống có chút tự nhủ:”Không thể a, hợp tác lâu như vậy ta làm sao có thể một chút cũng không có phát hiện…” Nói chuyện hắn còn không ngừng lắc đầu.
Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na đẩy ra cửa phòng hóa trang, vừa vặn nghe thấy lời Kim Hâm nói, hai người nhìn nhau trước sau đi vào.
“Kim Hâm ngươi vừa nói cái gì? Cái gì Tô Ninh bạn trai?” Dịch Dương đi đến trước mặt Kim Hâm tùy ý tựa ở trên mặt bàn hỏi hắn.
“Ta có biết đâu? Ngươi hỏi nàng đi.” Kim Hâm ngẩng đầu liếc nhìn Dịch Dương, vẻ mặt uể oải nhìn sang Tiểu Nam.
Dịch Dương nhìn Kim Hâm khinh bỉ lập tức chuyển đầu sang Tiểu Nam, trên mặt lộ ra một chút cười đắc ý.
Tiểu Nam thấy trong phòng toàn bộ đều đồng loạt nhìn mình, nàng bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy cầm lấy bó hoa trên bàn đưa cho Dịch Dương nói:”Em cũng không rõ ràng lắm, đây là hoa tặng cho học tỷ, chị giúp đỡ đem về a.”
“Ninh Ninh đâu?” Lúc này Tôn Hồng Na mới lên tiếng.
“Nàng nói có hẹn, kết thúc xong liền đi, ta vốn đang tính mời nàng ăn cơm .” Kim Hâm cũng nhìn nhìn bó hoa trong tay Dịch Dương mím môi nói ra.
“Đi rồi?” Tôn Hồng Na có chút không tin cao giọng hỏi, sau nàng nhìn đồng hồ trong lòng nghĩ :”Nha đầu kia là cùng ai hẹn hò đây? Gấp gáp như vậy? Buổi diễn đêm nay mới chấm dứt chưa đến mười phút…”
****************
Tô Ninh rất nhanh liền tới chỗ đậu xe lần trước của thị trưởng, từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc xe lóe sáng đèn.
Tô Ninh bước nhanh đến gần, cô cúi đầu nhìn thoáng qua người trong xe, liền mở cửa bên kia ngồi vào vị trí ghế phụ.
“Tâm tình tốt như vậy sao?” Thị trưởng đóng cửa sổ xe mở điều hoà, một bên đem xe khởi động, một bên hỏi Tô Ninh đang cười ngây ngô.
“Chị nhìn gì a? Chúng ta đi thôi.” Tô Ninh nhìn thị trưởng đại nhân ngọt ngào cười hỏi.
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cô bé đáng yêu này, khẽ nhếch khóe miệng đem xe chạy đi.
“Chúng ta đây là đi đâu? Lễ Giáng Sinh chị không cần ở cùng người nhà sao? Iran đâu?” Tô Ninh thấy hướng xe thị trưởng chạy đi không phải là trở lại căn hộ cô đã từng ở qua, cũng không giống là đưa cô trở lại nhà mình, cô nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Đêm nay tâm tình tốt đẹp, tùy ý đi dạo, chúng ta cũng nên cảm thụ không khí của lễ Giáng Sinh a…” Tiêu Ý Hàn lái nhanh, đêm có tuyết rơi, giờ phút này Giang Vịnh bị phủ thêm một tầng tuyết trắng, tại ven đường thỉnh thoảng xuất hiện các cây noel trang trí đặc biệt xinh đẹp.
Nghe xong Tiêu Ý Hàn lời nói, Tô Ninh nhếch miệng trong lòng nghĩ :”Đây rõ ràng là cưỡi ngựa xem hoa , nào có ai ngồi ở trong xe cảm thụ không khí ngày lễ đâu…”
“Buổi tối có đi nhà nội Iran, Iran ba ba rất ít khi trở về, cho nên tôi tới đây có chút muộn.” Tiêu Ý Hàn nhìn thẳng phía trước chăm chú lái xe, bình thản nói.
“A.” Đột nhiên nghe được thị trưởng đại nhân giải thích, Tô Ninh cảm giác không biết như thế nào nói tiếp. Cô cũng không phải muốn hỏi chuyện nhà thị trưởng, cô chỉ là cảm thấy ngày lễ như này làm sao thị trưởng lại có thời gian cùng mình?
“Ninh Ninh.” Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng kêu, Tô Ninh nghiêng đầu nhìn một bên mặt của thị trưởng,”Ừ?” một tiếng. Đã nhìn thấy môi thị trưởng hé mở nói:”tôi không nghĩ đối với em giấu diếm cái gì, tôi đã quyết định muốn với em cùng một chỗ thì nhất định sẽ giải quyết hết vấn đề của mình.” Nói đến đây Tiêu Ý Hàn mới quay đầu nhìn Tô Ninh, lại nói:”Em không cần nghĩ nhiều, tôi biết rõ tình trạng hiện tại là không công bằng với em, tôi sẽ mau chóng xử lý tốt .”
“Em không có, em không có suy nghĩ gì…” Nghe xong lời nói đột ngột của thị trưởng, Tô Ninh vội vàng nói ra. Sau cô bĩu môi, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng không đem lời suy nghĩ nói ra miệng. Bởi vì cô biết rõ, trong chuyện tình yêu , cô cùng thị trưởng, hai người ai cũng không có miễn cưỡng ai, hết thảy đều là như vậy tự nhiên xảy ra. Tuy tình cảnh bây giờ thật sự rất khó xử, đối với Iran cùng Iran ba ba cô cũng cảm giác có chút bất an, chính là cô tin tưởng thị trưởng đại nhân, cũng tin tưởng phần tình yêu này của cả hai.
Chương 41: Gia sự
Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh không nói gì nữa, xe cũng nhanh chóng chạy trên đường, hai người đều an tĩnh lại, trong xe tràn đầy tình cảm ấm áp, có đối phương bên cạnh cho dù là không khí có hơi trầm mặc cũng sẽ cảm giác rất hạnh phúc.
Tiêu Ý Hàn đem xe đậu ở ven đường, quay đầu đối Tô Ninh nói:”Chúng ta xuống dưới đi một chút a, đã lâu không có tản bộ .”
Tô Ninh gật gật đầu, theo thị trưởng đại nhân xuống xe. Lúc này Giang Vịnh đã muốn nửa đêm đặc biệt quạnh quẽ, chỉ mơ hồ trông thấy vài đôi tình nhân ngồi ôm nhau trên ghế đá. Dưới chân là đá xanh trải dọc bờ sông Tiểu Lộ, Tô Ninh cước bộ theo thị trưởng, hai người vai sóng vai đi thong thả, trên đầu là bầu trời đầy sao, mặt trăng bán nguyệt, trời mặc dù lạnh nhưng trong lòng hai người đều rất ấm áp.
“Em rất yêu thích làm MC?” Đi một đoạn ngắn, Tiêu Ý Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Ninh, đánh vỡ sự im lặng.
Tô Ninh suy tư một chút, nói:”Cũng có thể, làm Mc chủ trì sẽ có loại cảm giác rất khác, làm cho em cảm giác có chút thành tựu.” Nói dứt lời Tô Ninh bày ra nụ cười ôn nhu.
Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh một hồi, nói:”Đêm nay em biểu hiện vô cùng tốt, tôi ở dưới sân khấu nhìn một hồi.” Nàng nhàn nhạt nở nụ cười, hỏi tiếp:”Có hay không nghĩ qua phát triển thêm phương diện này, thêm một năm nữa em cũng tốt nghiệp rồi.”
Nghe xong thị trưởng nói Tô Ninh không hề lên tiếng, trong lòng nghĩ :”Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đầy rẫy ra như người ta được mùa thu hoạch khoai tây, vào nghề thật đúng là một vấn đề khó khăn, vị trí tốt một chút mà không có “cửa sau” thì không thể nào vào được, chớ nói chi là vào làm việc ở đài truyền hình.”
“Không cần lo lắng, còn lại một năm, em cứ an tâm học tập thật tốt, chờ em tốt nghiệp, tôi giúp em an bài công tác.” Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh như có điều suy nghĩ, nàng lấy tay sờ lên tóc Tô Ninh an ủi.
“Không cần.” Tô Ninh buồn bực nói ra hai chữ, nhỏ giọng nói :”Chị mua cho em quần áo, còn muốn an bài công tác cho em,….Em như thế nào có loại cảm giác mình đang bị bao nuôi a…” Nói dứt lời Tô Ninh liền cúi đầu.
“Ha ha.” Tiêu Ý Hàn nở nụ cười, nàng duỗi ra cánh tay thật dài choàng qua vai Tô Ninh nói:”Như thế nào? Cái này không công bằng sao? cho dù thật sự bị tôi bao nuôi thì thế nào chứ?”
“Không cần phải như vậy.”Tô Ninh nghe thấy thị trưởng nói, cô giãy ra, có chút tức giận nhìn thị trưởng đại nhân.
Trên mặt Tiêu Ý Hàn dần dần hiện ra nụ cười xấu xa, nàng đi lên phía trước hai bước, nói:”Em rất để ý những chuyện này? Vậy em nói một chút, nói xem chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào?”
Đối mặt thị trưởng đại nhân có chút cường thế, Tô Ninh khẽ cắn môi dưới lại không nói.
“Tối hôm qua em đáp ứng tôi cái gì chẳng lẽ em đều quên?” Tiêu Ý Hàn thu hồi tươi cười quay đầu nghiêm túc hỏi.
Tô Ninh lắc đầu, nói:”cái này không giống nhau.”
“Như thế nào không giống nhau? Chúng ta bây giờ không phải là quan hệ người yêu sao?” Vừa nói Tiêu Ý Hàn vừa giơ cánh tay lên, chỉ vào một đôi tình nhân cách đó không xa đang rúc vào với nhau, nói:”Giống như bọn họ.”
Tô Ninh quay đầu nhìn lại, đúng lúc cô thấy nam thanh niên đang hôn ngực nữ sinh kia, cô vội vàng đem tầm mắt dời về, mặt lại đỏ bừng lên.
“Ha ha.” Tiêu Ý Hàn cười rộ lên, nàng yêu mến bộ dạng dễ dàng thẹn thùng của Tô Ninh vô cùng.
“Đi thôi, nhìn em đông lạnh đến cái mũi đều đỏ.” Tiêu Ý Hàn nói, liền dắt tay Tô Ninh, lôi kéo cô đi về xe.
“Muốn hay không đi ăn một chút gì đó?” Tiêu Ý Hàn lái xe hướng căn hộ của hai người ở, trên đường nàng hỏi Tô Ninh.
Tô Ninh có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi lắc đầu, nói:”Không muốn ăn , mệt mỏi quá , em nghĩ muốn đi ngủ sớm một chút.”
Tiêu Ý Hàn nhìn dáng vẻ Tô Ninh mỏi mệt, nàng đẩy nhanh tốc độ lái, nói:”Nghỉ ngơi trước một hồi, rất nhanh sẽ đến nhà.”
Bởi vì là đêm giáng sinh, mặc dù lúc này đã muốn nửa đêm 12 giờ, người đi trên đường cùng xe cộ thực sự không ít, đêm nay rất nhiều thương gia đều là 24 tiếng đồng hồ buôn bán không gián đoạn, chiết khấu cũng thấp, cho nên trên đường đi có chút kẹt xe. Nửa tiếng sau, xe Tiêu Ý Hàn rốt cục lái vào cư xá, nàng lái xe vào gara, vừa giúp Tô Ninh cởi xuống dây an toàn, điện thoại di động của nàng liền vang lên.
Tô Ninh thật sự là mệt mỏi, trên đường đi mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh , cô bị thị trưởng đại nhân lôi kéo tay hướng trong hành lang đi đến, chỉ nghe thấy giọng thị trưởng nói điện thoại có chút không kiên nhẫn.
“Không phải kêu ngươi ở lại nhà ba mẹ hay sao? Ngươi trở về tìm ta làm gì?”
“Đêm nay có việc trở về không được.”
“Ta biết rồi, cứ như vậy.”
Nói xong điện thoại, Tiêu Ý Hàn cũng không nói chuyện, nắm tay Tô Ninh bước nhanh vào thang máy.
Tô Ninh đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cô vừa rồi nghe thấy mấy câu, đoán chừng hơn phân nửa là Iran ba ba gọi tới , nghĩ vậy cô ngẩng đầu chú ý nhìn biểu lộ của thị trưởng, thấy nàng cũng không có cái gì khác thường, Tô Ninh trong lòng âm thầm thở dài.
Hai người rửa mặt xong nằm ở trên giường, Tô Ninh trong nội tâm vẫn y nguyên rối rắm về cuộc gọi vừa rồi của thị trưởng. Nhưng cô thấy thị trưởng cũng không có để ở trong lòng, cô không biết như thế nào mở miệng.
“Không phải mệt lắm sao? Sao còn lật tới lật lui không ngủ?” Tiêu Ý Hàn dán sát vào lưng Tô Ninh, từ phía sau ôm thân thể Tô Ninh, tại bên tai cô, nhẹ giọng hỏi.
“Vừa rồi, có phải là chị lão…Có phải là Iran ba ba gọi điện thoại tới?” Tô Ninh xoay người, tùy ý thị trưởng đại nhân ôm người mình như ôm gối, có chút chú ý mở miệng hỏi.
“Ừ, Lục Hạo Vũ , hắn trở lại nhà, hỏi tôi buổi tối có trở về hay không.”
“Vậy chị có thể không quay về sao? Anh ta sẽ không giận sao?” Tô Ninh ngửa đầu vẻ mặt đứng đắn hỏi.
“Ninh Ninh, em muốn nói cái gì?” Tiêu Ý Hàn nương ánh đèn đầu giường nhìn Tô Ninh đang nằm trong lòng ngực của mình, hỏi.
“Không có gì, em chỉ sợ chị và anh ta không thoải mái.” Tô Ninh giọng điệu nhàn nhạt đáp.
Tiêu Ý Hàn nằm xuống, nàng để Tô Ninh gối trên vai của mình, kiên nhẫn giải thích :” Chúng tôi là thông qua bạn của ba ba giới thiệu mà quen biết, khi đó tôi còn ở nước ngoài học đại học. Lúc tôi tốt nghiệp về nước, hắn đã đi làm, thường đi nước ngoài công tác, đến khi chúng tôi kết hôn, tôi còn không biết nhiều về hắn.”
“Không biết? Không biết thì chị vì cái gì còn muốn cùng anh ta kết hôn?”
“A.” Tiêu Ý Hàn cười lạnh, nói tiếp:”Nhà của chúng tôi thời đại tham chính, gia đình như vậy, làm con trai con gái đều là vừa ra đời liền bị sắp xếp xong xuôi, căn bản không có khả năng có quyền lợi lựa chọn, hôn nhân cũng không ngoại lệ.”
“A.” Tô Ninh như có điều suy nghĩ, nho nhỏ giọng đáp lời, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô cùng thị trưởng đại nhân yêu nhau, người nhà của nàng sẽ đồng ý sao? ba ba cùng bà nội nhất định sẽ phản đối đi ? Nghĩ vậy Tô Ninh cảm thấy tâm phiền, các nàng phải đối mặt đâu chỉ là Iran cùng ba ba Iran, chỉ hai người đơn giản như vậy .
“Lúc chưa gặp em, tôi đều cảm thấy khả năng cuộc sống của mình sẽ như vậy cả đời, từ nhỏ tính cách tôi luôn cao ngạo, bên người ngoại trừ Cristina cùng vài người, coi như là không có nhiều bạn bè, mỗi ngày ngoại trừ không ngừng công tác, tôi cũng không biết chính mình cuộc sống có ý nghĩa gì….”đêm nay Tiêu Ý Hàn lời muốn nói đặc biệt nhiều, nàng đem hai tay gối ra sau đầu, khẩu khí nhàn nhạt nói.
“Em chưa từng yêu ai cũng chưa từng có loại cảm giác như chị.” Tô Ninh cảm giác thị trưởng đại nhân cô đơn cô thu hồi tâm tư của mình, nhích sát vào lòng thị trưởng, nhẹ nói :”Em chỉ là cảm thấy chuyện của hai người chúng ta như vậy, cảm giác thật hoang mang, trong lòng có xấu hổ, cảm giác mình là người xấu.”
Tiêu Ý Hàn nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Ninh, nàng ôm eo Tô Ninh làm cho Tô Ninh quay lại đối diện với mình, nói:”Em cái đầu nhỏ không cần phải luôn nghĩ những chuyện này, tuy tôi có gia đình, nhưng đối với chuyện chúng ta yêu nhau đây là sự thật. Sự tình luôn có cách giải quyết , chỉ là em bây giờ còn nhỏ, chuyện của chúng ta trước đừng cho người trong nhà biết rõ, chờ em tốt nghiệp, cuộc sống độc lập tôi cùng giúp em nói rõ với mọi người trong nhà.” Tiêu Ý Hàn dừng một chút còn nói:”Về phần gia đình của tôi, em cũng không cần lo lắng, tôi có tính toán của riêng mình.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian